Khi cầm bảng điểm lần thứ nhất, mình tự hỏi: Không biết mọi người suy nghĩ gì đầu tiên ?
Với mình, có một cái gì đó rất buồn. Chẳng lẽ lớp mình lại kém đến vậy sao? Một điều không tưởng !
Nếu các bạn buồn vì nỗi buồn của riêng mình thì tôi lại có cái buồn của tôi. Một năm đã cố gắng hết sức để mọi người đến với nhau, đến với thầy cô giáo. Một năm tất cả các thành viên trong lớp luôn cố gắng, vậy mà với kết quả đó coi như đổ xuống sông, xuống biển. Tôi đã tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng làm sao để cải thiện lại tình hình.
Với mình, có một cái gì đó rất buồn. Chẳng lẽ lớp mình lại kém đến vậy sao? Một điều không tưởng !
Nếu các bạn buồn vì nỗi buồn của riêng mình thì tôi lại có cái buồn của tôi. Một năm đã cố gắng hết sức để mọi người đến với nhau, đến với thầy cô giáo. Một năm tất cả các thành viên trong lớp luôn cố gắng, vậy mà với kết quả đó coi như đổ xuống sông, xuống biển. Tôi đã tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng làm sao để cải thiện lại tình hình.
Với sự tìm kiếm, kết hợp nhiều nguồn tác động và sự kiên trì, nay hiệu quả chắc mọi người đã rõ. Còn nhớ lúc nhận được thông báo đến khi cầm bảng điểm trên tay chúng tôi (2 lớp trưởng) cứ như trẻ con lớp một. Vừa run vừa hồi hộp xem lại kết quả và thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt đã giản hết cỡ. Thật vui, vui quá đi.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn chưa qua, cũng thành thật chia sẻ cảm xúc với các bạn! Những gì làm được cho lớp thì chúng tôi cũng đã làm. Mong các bạn hết sức thông cảm và cố gắng lên!
Trương Hùng Sơn
Trương Hùng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét